Các chuyên gia y tế đang kêu gọi cân nhắc về chiến lược chống dịch, tập trung vào ngăn chặn các ổ dịch cụ thể và giảm thiểu tác động tại chỗ, hơn là truy tìm con đường dịch tễ của từng bệnh nhân hoặc nhóm bệnh nhân. 

‘Virus thực sự đã thoát khỏi Trung Quốc và đang lây lan rộng rãi. Hiện giờ tôi cảm thấy bi quan hơn nhiều về khả năng kiểm soát được bệnh dịch’, tiến sĩ Christopher Dye, một nhà dịch tễ học tại Đại học Oxford, nói. 

Trong tuần qua dịch đã bùng phát trên toàn Iran, phát sinh nhiều ca bệnh ở Iraq, Oman và Bahrain. Italy phong tỏa 10 thị trấn ở phía bắc sau khi virus nhanh chóng lây lan. Áo và Croatia đã báo cáo những trường hợp đầu tiên. Từ châu Á, nCoV hiện diện tại châu Âu, Australia, Bắc và Nam Mỹ, và châu Phi. Một nhóm xây dựng mô hình dự đoán tại Đại học Imperial ở London ước tính thậm chí khoảng hai phần ba số ca bệnh từ Trung Quốc còn chưa được phát hiện.

Cho đến nay, chiến lược chống dịch chủ yếu nhằm kiểm soát, làm chậm sự phát tán virus bên trong lãnh thổ Trung Quốc, giữ cho nó không lây lan sang nước khác. Khi có bệnh nhân vượt qua biên giới, giới chức sẽ theo dấu thật kỹ những người có tiếp xúc với bệnh nhân và thực hiện cách ly họ trong vòng 2 tuần.

Một số quốc gia đã mạnh tay cấm tất cả chuyến bay đến và đi từ đại lục. Mỹ cách ly chặt chẽ bất cứ ai đến từ Hồ Bắc và từ chối nhập cảnh với công dân nước ngoài nếu họ đã đến bất cứ đâu ở Trung Quốc trong 2 tuần qua. Một số quốc gia cũng đã có lệnh hạn chế đi lại đối với Hàn Quốc và Iran.

Hạn chế đi lại sẽ giúp các nước ‘câu giờ’ được một khoảng thời gian để chuẩn bị lực lượng đối phó. Điều này sẽ làm giảm bớt gánh nặng lên y tế, tạo cơ hội đào tạo cho các nhân viên cũng như dân chúng về cách bảo vệ bản thân, đồng thời có thêm thời gian thử thuốc, thậm chí là vaccine trong tương lai.

Tuy nhiên khi nCoV đã lan rộng ra toàn cầu, việc hạn chế đi lại có thể trở nên kém hiệu quả. Điều cần hơn là có biện pháp nhằm hạn chế sự bùng phát các ổ dịch và giảm tác động của chúng.

Các bệnh nhân đã khỏi Covid-19 tiếp tục được cách ly tạm thời trong một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: AP

Một trong các lý do là lệnh cấm đi lại dẫn tới khan hiếm nguồn cung vật tư y tế và lưu thông kinh tế. Các lệnh cấm gây ra hậu quả nặng nề. Nền kinh tế Trung Quốc đã hứng chịu tổn thất nghiêm trọng bởi Covid-19, từ hàng không cho đến sản xuất dược phẩm, điện thoại đều bị rối loạn, dẫn tới sự sụt giảm trong chuỗi cung ứng toàn thế giới.

Lệnh hạn chế đi lại trong lãnh thổ Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến các cá nhân, theo Lawrence Gostin, chuyên gia về chính sách y tế toàn cầu tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown. Ông phê phán các biện pháp này, đặc biệt lo ngại đến sức khỏe thể chất, tinh thần của những người ở Hồ Bắc. Họ phải ở trong nhà, bị giám sát thường xuyên và đối mặt với tình trạng thiếu thốn dịch vụ y tế.

‘Những nỗ lực ngăn chặn quy mô nhỏ sẽ hữu ích’, Bruce Aylward của WHO, người dẫn đầu  phái đoàn WHO tới thị sát Trung Quốc, nhận xét. ‘Điều quan trọng là các quốc gia nên nghĩ về điều này và cân nhắc có nên áp dụng việc cách ly quy mô nhỏ hơn, không nhất thiết phải ở khắp mọi nơi, nhưng với độ nghiêm ngặt tương đương’. 

Các quốc gia khác có thể áp dụng một phần chiến lược của Trung Quốc. Tiến sĩ Dye và cộng sự cho rằng đóng cửa các địa điểm giải trí và cấm tụ tập đông người là biện pháp hiệu quả. Một câu hỏi khó hơn là đóng cửa trường học có ý nghĩa hay không. Chưa có nghiên cứu với quy mô đủ lớn để biết ảnh hưởng đối với trẻ em từ sự lây lan của dịch bệnh này.

Để sẵn sàng cho những gì sắp tới, các bệnh viện cần dự trữ thiết bị hỗ trợ hô hấp và thêm giường bệnh. Việc tăng cường vaccine cúm và phế cầu khuẩn có thể giúp giảm gánh nặng của các bệnh hô hấp trên hệ thống y tế và do Covid-19 gây ra triệu chứng tương tự. Các chính phủ nên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay và tự cách ly nếu bị bệnh.

‘Không quan trọng phần còn lại của thế giới làm gì, điều thiết yếu là phải sớm hành động’, tiến sĩ Aylward nói. ‘Tốc độ là tất cả. Điều làm tôi lo lắng nhất, là liệu phần còn lại của thế giới đã học được bài học về tốc độ đối phó dịch bệnh từ Trung Quốc chưa’.