Có những việc mà bản thân biết rằng sẽ rất có ích với mình như việc mở sách ra và đọc vài trang, chạy bộ 10 – 15 phút hay chỉ đơn giản là hoàn thành trước công việc thay vì đợi đến deadline mới tá hỏa làm, nhưng mà vẫn không thể làm được. 

Tất cả chỉ vì hai chữ, trì hoãn, hay chính xác là cái tư duy thôi để đó làm sau cũng được. 

Kiểu lười lắm luôn không tài nào có hứng thú mà làm được. 

 

Cách để vượt qua trở ngại tinh thần này và bắt tay vào làm một việc gì đó, bạn cứ thử thay đổi suy nghĩ của mình theo một cách đơn giản hơn thôi. 

Đó là sự hứng thú sẽ không đến ngay lập tức khi bạn bắt đầu làm một điều gì đó, mà nó chỉ đến khi bạn đã bắt tay vào làm.

Mình nghĩ là bất kỳ ai trên đời cũng đều có phần ít hoặc nhiều tính trì hoãn, nhưng điều gì làm nên sự đặc biệt cho những người siêng năng hơn và phần còn lại? 

Đó chính là suy nghĩ “chỉ 30 giây mà thôi”. 

Mặc dù họ cũng chẳng có chút hứng thú nào để làm việc hết, nhưng họ cứ nghĩ là chỉ cần ngồi xuống làm 30 giây thôi, 30 giây xong là nghỉ không làm nữa. 

 

Nghe 30 giây có vẻ rất dễ dàng, chứ không phải ngồi cả 1-2 tiếng, cứ ngồi xuống và làm thôi.

Xong 30 giây đầu tiên rồi bạn sẽ chợt nhận ra ủa đúng là không có khó khăn nặng nhọc gì cả, làm thêm 30 giây nữa đi. 

Thế là mấy tiếng đồng hồ cứ thế mà trôi qua thôi, bạn sẽ có thể làm việc trong sự hứng thú mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. 

Đó chính là bí mật của những người siêng năng để đánh bại sự trì hoãn và thói lười biếng của mình. 

Mỗi khi bạn cảm thấy cực lười, cực oải cho dù công việc vẫn đang bộn bề, hãy tự nhủ với chính mình, chỉ 30 giây mà thôi, chỉ mình việc làm đúng 30 giây mà thôi.

Đánh bại cái thói “để mai tính”

 

Thói ưa trì hoãn cũng có muôn hình vạn trạng và mỗi người lại có những lý do khác nhau để biện hộ cho việc trì hoãn của mình. 

Tuy nhiên, có 3 kiểu người thích trì hoãn điển hình nhất, mà như mình thì dính luôn cả ba. 

Kiểu thứ nhất là chính là kiểu chưa thấy deadline chưa rơi lệ, thường đợi “nước đến chân mới nhảy”, deadline là tối nay thì chiều mới bắt tay vào làm. 

Kết cục cuối cùng lúc nào cũng “chạy vắt giò lên cổ” để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tiết kiệm được thời gian thì cũng không hẳn, còn kết quả đầu ra thì chắc chắn là tệ hơn những người bỏ thời gian thực hiện mấy ngày rồi. 

 

Kiểu thứ hai là những người ưa trì hoãn để lảng tránh công việc vì sợ thất bại. 

Đây cũng thường là những người nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều về hình ảnh của mình trong mắt người khác. 

So với việc bị đánh giá là kém năng lực hay không nhiệt huyết, họ sợ bị xem là một kẻ thất bại hơn nhiều.

Kiểu thứ ba, nói hơi nặng lời thì đó là những người vô trách nhiệm. Họ là trì hoãn trong việc đưa ra quyết định vì sợ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.

 

Thực ra, để đánh bại được con quỷ chây lười và tư duy cái gì khó quá bỏ qua, hay việc hôm nay cứ để ngày mai, không có cách gì khác ngoài tự thiết lập kế hoạch cho mình và đốc thúc bản thân tôn trọng những quy định đó. 

Điều gì cũng phải có lần đầu tiên, sau đó mới có những lần tiếp theo và cứ thế mà duy trì để hình thành thói quen lâu dài được. 

Hãy thử đặt ra cho mình những quy tắc nhỏ để vượt qua những trở ngại tâm lý, kiểu như, hôm nay mình chạy bộ 20 phút thì tối về mình sẽ chơi game thêm 20 phút; đọc xong cuốn sách này mình sẽ lại lên mạng và shopping một vài cuốn sách khác nữa,…

 

Tất cả nằm ở quyết tâm của bạn mà thôi, phương châm chỉ 30 giây hay là tự tạo cho mình phần thưởng sau khi đã hoàn thành công việc sẽ cực dễ dàng với những ai thực sự muốn cố gắng vượt qua sự chây lỳ của bản thân. 

Bỏ điện thoại xuống 30 phút để đọc sách thêm 30 phút, nghe thì tưởng khó nhưng thực ra dễ hơn bạn tưởng.

Đừng tự tạo áp lực cho chính đầu óc của mình rằng việc ấy quá sức đối với mình, rằng mình chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, mà hãy tự đánh lừa bản thân, lặp đi lặp lại trong đầu rằng đây chỉ là một chuyện đơn giản. 

Hãy để cho ý chí của bạn làm chủ thời gian, thay vì để sự trì hoãn ngăn cản bạn hoàn thiện mình.

TikToker: Minhxinchao