Ngày 28 tháng 06, kết thúc ngày thi cuối cùng của năm học thứ hai, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị đồ đạc vào ở kí túc xá để bắt đầu cho một mùa hè nhiệt huyết, để được ở cùng nhau, để được hoạt động hè sau cả một năm dài chờ đợi. Chẳng phải nói cũng thấy được phần nào sự háo hức, mong chờ của cả đội. Ngay từ mấy hôm trước đó, tuy đang ngập đầu trong đống bài vở ôn thi nhưng facebook đã tràn ngập các trạng thái, các status đúng chất thành viên của đội Sinh viên tình nguyện. Mong chờ, mong chờ mãi rồi cũng thi xong, chẳng nghỉ ngơi lâu chúng tôi lại hí hửng với họp đội, kế hoạch hoạt động, lịch đi mùa hè xanh, bên cạnh đó thì còn rạo rực với cả những kế hoạch riêng của đội.
Hơn nửa tháng trời sống cùng nhau trong kí túc là những kỉ niệm mà chắc chắn không bao giờ chúng tôi có thể quên, những kỉ niệm sẽ mãi đồng hành cùng chúng tôi cho đến khi kết thúc quãng đời sinh viên, những kỉ niệm để sau này chúng tôi tự hào kể lại cho con cháu cái thời “phá làng phá xóm” của mình. Những ngày đầu, chúng tôi có nhiệm vụ tại các điểm thi, cả đội chia ra thành các nhóm nhỏ hơn để tập trung hoàn thành công việc tại địa điểm được giao phó. Chả hiểu sao thời tiết mấy hôm đó đáng ghét dữ, nóng như đổ lửa, nhưng với sức trẻ tình nguyện chúng tôi vẫn có mặt tại các địa điểm thi để thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người nói chúng tôi bao đồng, nắng nóng thế không về nhà với bố mẹ, ngồi quạt cho mát chứ lao ra đường làm gì, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết lắm, tự hào lắm, lao ra đường được nhiều thứ mà mọi người chẳng thể biết đâu.
Sáng sớm í ới, tru tréo lôi nhau dậy đi hoạt động, ngày nào cũng sặc cười với “chiến trường” thức dậy buổi sáng. Trưa đến, nắng nóng lắm nhưng về đến kí túc “mát” cả lòng khi thấy chúng nó đang đợi mình về, hỏi han nhau rồi ríu rít cảm ơn bữa cơm mà các Cần tất bật chuẩn bị từ sớm. Các bạn cứ tham gia thì biết, cơm bồ câu chẳng kém cơm nhà mấy đâu, thậm chí còn ấm cúng hơn cơm nhà nữa ý vì có đông con lắm. Buổi tối thì công nhận kí túc nóng thật, để dịu đi thì phải tầm một, hai giờ sáng cơ. Nhưng đó chẳng phải lý do làm chúng tôi từ bỏ cái “mái ấm” ấy, ngược lại nó còn là chủ đề “hot” nhất trong ngày của chúng tôi luôn. Vì cái nóng ấy mà nhiều cái tên mới của kí túc trường đã ra đời, được chính các sinh viên của trường đặt như: lò bát quái, hỏa diệm sơn, lò thiêu… đủ các tên mà chỉ có bọn nhí nhố mới nghĩ ra được. Nóng không ngủ được nên chúng tôi mới có dịp được nghe các truyền kỳ từ mùa hè tình nguyện năm trước, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện hay mở hội xem bói thâu đêm. Cũng chính nhờ cái nóng ấy mà kí túc trường mình được lắp thêm bình nóng lạnh bật không kể ngày đêm mà chúng tôi thường trêu nhau là có điều kiện. Vì thế mà đứa nào bước vào nhà tắm cũng phải thốt lên: Sao bật bình nóng lạnh mà không tắt? Nhớ thật bồ câu nhỉ?
Ngoài hoạt động tiếp sức mùa thi, chúng tôi còn phụ trách dạy văn nghệ cho các em nhỏ trong khu tập thể phụ nữ. Lần đầu tiên mấy đứa phá chả kém các em lại phải nghiêm túc để trở thành những người dạy các em múa hát. Ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, chúng tôi cũng hoang mang lắm, đứa nào cũng sợ chẳng hoàn thành nhưng mỗi ngày cố gắng một tẹo chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc việc dạy cho các em hai bài múa cực dẻo và một bài nhảy dân vũ sôi động. Cũng nhờ hoạt động này mà chúng tôi mới phát hiện được những nhân tố múa dẻo ơi là dẻo trong đội, hay những nhân tố giỏi phá phách múa như tập võ, hay những trải nghiệm độc nhất vô nhị như: nhà có 4 nàng tiên, ông – tôi, thần leo cột, quản lý của các nàng tiên… Tối cuối cùng dạy các em, chúng tôi tự hào nhìn các em đã thuộc hết cả ba bài được dạy, chia tay các em với vài cây kẹo mút để chuẩn bị xa Hà Nội đi mùa hè xanh, tất cả đều có chút gì đấy tiếc nuối, nhớ nhung.
Vì thời gian nghỉ để chuẩn bị đi mùa hè xanh khá dài và cũng để gây thêm quỹ cho đội, thầy xin học viện để đội Sinh viên tình nguyện dọn các mái nhà, quét lá cây, dọn cỏ xung quanh trường. Sáng sớm cả đội hò hét nhau dậy để làm cho xong trước khi nắng lên, lại tất bật chạy lên chạy xuống, tìm chổi, bao, hót rác, thang… Buổi sáng hôm ấy, chỗ nào ở học viện, từ mái nhà phòng bảo vệ, mái các lán để xe, các đường cống rãnh, tầng thượng khu nhà 3 tầng… đều có tiếng chúng nó gọi nhau, cười đùa, cùng giúp nhau dọn dẹp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp các thầy cô chuyển đồ từ khu nhà cũ lên khu nhà mới, mà lần nào chuyển cũng được thầy cô cho ăn bao nhiêu bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt. Đấy, thích vậy nên cứ muốn chuyển đồ mãi thôi.
Mùa hè xanh – Hoàng Su Phì – Hà Giang
Mùa hè xanh năm nay chúng tôi lại có dịp được quay trở lại mảnh đất Hà Giang, mảnh đất cũng ngày này năm trước đón chúng tôi đến tình nguyện, đón những đứa sinh viên chập chững xa nhà lần đầu tiên tham gia tình nguyện tại địa phương. Lần thứ hai được trở lại mảnh đất này,những cảm xúc ấy, hứng khởi ấy vẫn chẳng vơi đi, mà nó lớn dần lên, ghi dấu ấn đậm nét hơn trong kí ức của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Trong dịp này, chúng tôi có điều kiện đến thăm vùng đất xa xôi hơn của Hà Giang, vùng đất khó khăn hơn nằm sát biên giới Việt – Trung. Đó là thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Mảnh đất xa xôi, cách trở, khó khăn nhưng nổi tiếng với cảnh núi rừng hùng vĩ, với thiên đường ruộng bậc thang đẹp hơn tranh vẽ, với những người dân chất phác, gần gũi.
Sau khoảng 12 tiếng đồng hồ xuất phát từ Hà Nội, vượt qua những cung đường ngoằn nghoèo, những đoạn cua gấp, cả đoàn đã có mặt tại trụ sở Ủy ban – nơi chúng tôi sẽ được gặp gỡ và giao lưu với đồng bào. Nhanh chóng chuyển đồ đạc về khu nhà ở của các em học sinh đang nghỉ hè mà đoàn được địa phương cho mượn để ở trong 4 ngày hoạt động tại xã, chúng tôi rất thoải mái với điều kiện ăn ở. Phòng rộng rãi, sạch sẽ với nhiều giường tầng được ghép lại, năm nay do chỗ ở rộng rãi hơn nên chúng tôi có phòng riêng cho nam và nữ, khác với năm trước ngủ cùng nhau ở nhà sàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thích ở cùng nhau hơn nên dù đã xếp đồ vào phòng rồi vẫn í ới rủ nhau chuyển đồ vào một phòng, còn ngủ lại một phòng thôi, nhưng vì dân số cả đoàn khá đông mà phòng lại nhỏ nên đành ngậm ngùi chia nhau sang 2 phòng vậy. Ở cùng nhau sẽ an toàn hơn, trai làng bảo vệ gái làng và ngược lại, gái làng cũng quyết tâm bảo vệ trai làng khỏi mọi nguy hiểm rình rập, hơn nữa lại dễ chăm sóc cho nhau khi ốm hay mệt, và quan trọng hơn là vui lắm. Cũng thật may phòng nam và nữ gần sát nhau luôn nên dù có gì chạy sang cũng tiện, mà phòng bên kia nói chuyện thì phòng bên này cũng đều nghe thấy hết. Vẫn gần.
4 ngày tình nguyện tại Hà Giang chúng tôi được đi thăm và tặng quà các gia đình tại địa phương; được giao lưu với cán bộ, với người dân, với các đồng chí công an, với lực lượng biên phòng; được cùng nhau đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ; được giúp đỡ nhà trường san lấp nền sân cho các em học sinh…
Bên cạnh hoạt động giúp đỡ nhân dân, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm riêng tại mảnh đất Hoàng Su Phì chập chùng ruộng bậc thang, những kỉ niệm để mỗi cá nhân tự hào về bản thân, thấu hiểu tính cách bạn bè, gắn bó với nhau hơn và nhớ mãi Hà Giang. Nhớ những ngày cùng nhau nấu cơm bếp củi, rửa bát vào khuya, tắm nước suối lạnh toát giữa đêm, cùng nhau leo bao nhiêu núi để quyết tìm thấy thác nước hay chăm sóc cho bạn nào đấy bị mệt… Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đã trở về với gia đình gần một tuần rồi nhưng có một dấu ấn vẫn chưa hề nhạt đi chút nào, mà ngược lại nó còn có phần đậm nét hơn và có thể nó sẽ còn theo chúng tôi cho đến ngày chúng tôi quay trở lại Hà Giang. Đó chính là những vết đỏ do con dĩn đốt, một thứ mà theo chúng tôi là đặc sản của riêng Thèn Chu Phìn, thứ đặc sản không nơi nào có được dù đã mặc hai áo dài tay, đắp chăn đi ngủ mà tay vẫn bị đốt. Nhiều lắm những kỉ niệm như vậy, những kỉ niệm từ cả việc nhỏ nhất như đưa cho nhau bát mì hay bữa cơm đơn giản được thầy nghĩ cho vài cái tên độc và lạ. Cảm ơn Hà Giang, cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bạn đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm quá đẹp đẽ ấy.
Tất cả những kỉ niệm trong những ngày qualàm cho chúng tôi thêm yêu mảnh đất Hà Giang, mảnh đất mà trước đây vô cùng xa lạ nhưng bây giờ lại gần gũi đến thế, thêm nể phục những con người nơi đây dù cuộc sống khó khăn nhưng vẫn vui vẻ và gần gũi. Qua chuyến đi, chúng tôi – những sinh viên tình nguyện của đội Sinh viên tình nguyện Học viện Phụ nữ Việt Nam hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, chúng tôi không chỉ là những thành viên trong một đội mà đã trở thành bạn thân, thành một tập thể đoàn kết. Cảm ơn Hà Giang và hẹn ngày gặp lại!