Mùa hè 2014 là mùa hè đầu tiên tôi tham gia chuyến tình nguyện mùa hè xanh. Bản Bang – Vị Xuyên ( Hà Giang ) nơi mà 25 con người chúng tôi hướng đến khi ngồi trên xe. Tôi tự hỏi: Liệu mọi người có chào đón chúng tôi không? Tôi có thể chịu được cuộc sống xa gia đình không? Chúng tôi có đạt được mục đích mình đặt ra trong chuyến đi lần này không? Sẽ có những khó khăn gì đối với chúng tôi…. ? Hàng tá câu hỏi diễn ra trong đầu mà không có câu trả lời, nhưng rồi những thắc mắc đó cũng được quên đi khi 25 con người hát chung những ca khúc vui nhộn về đoàn, về tuổi trẻ, tình yêu… dường như con đường phía trước của chúng tôi chỉ toàn màu xanh, không gì có thể cản đường sức trẻ, không gì có thể làm sức trẻ lung lay.

Trên con đường xa lạ tiến tới bản Bang, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp làm chúng tôi quên đi sự mệt mỏi của chuyến đi đường dài, trên xe lúc nào cũng có tiếng cười. Chúng tôi từ những sinh viên đến từ mọi miền tổ quốc, học khác lớp không quen biết nhau cùng các thầy cô giáo bây giờ như người thân trong một nhà, xum vầy, bao bọc lẫn nhau.

4h chiều ngày 18/7, Đoàn thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam có mặt tại bản Bang. Chỉ vừa tới cổng làng, cảm xúc trong tôi vỡ òa khi được mọi người chào đón. Họ quá thân thiện, khi xe chúng tôi tiến vào người dân giơ tay vẫy chào cười với chúng tôi, khi xuống xe thì họ tay bắt mặt mừng đón chúng tôi từng người bước xuống, cảm giác của chúng lúc ày giống như những đứa con xa quê lâu ngày trở về trong vòng tay ấm áp của đất mẹ. Chợt nghĩ : “Không biết rằng chúng tôi đến đây làm tình nguyện giúp đỡ mọi người hay để mọi người nơi đây làm tình nguyện giúp đỡ, bao bọc những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi?” Các cô, các bác dẫn chúng tôi tới nhà bác trưởng thôn để cất đồ đạc chuẩn bị chỗ ở, thật bất ngờ, căn nhà sàn xinh xắn chờ đón đội sinh viên tình nguyện, mọi người ai ai cũng hớn hở đón những đứa trẻ xa lạ vào nhà, tình cảm ấm áp tràn ngập trong không khí vùng cao. Đến bữa tối, chúng tôi được dùng những món ăn đơn giản thôi nhưng nó lại mang đậm bản sắc núi rừng, đậm màu quê hương. Bữa tối trôi qua trong niềm vui tiếng cười, mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hội ngộ, cứ như vậy, bữa cơm kết thúc trong tình đoàn kết thân ái của những con người lần đầu gặp mặt.

8h tối tất cả mọi người dân bản cùng đoàn thanh niên tụ hội tại nhà văn hóa để giao lưu văn nghệ. Tại đây tôi được thưởng thức những lời ca tiếng hát, những điệu múa của những nghệ sĩ không chuyên nhưng ai cũng thể hiện hết mình.

Đoàn thanh niên tình nguyện Học viện phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, 10 suất quà cho những gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 suất quà cho trẻ em nghèo vượt khó và tặng 2 triệu đồng cho Hội phụ nữ xã Đạo Đức. Tổng trị giá các phần quà trên 10 triệu đồng. 

Chúng tôi cùng những người dân bản nắm tay nhau nhảy múa trên sân khấu, cùng nhau vui điệu múa sạp và cùng nhau hò hét, hát vang bên đống lửa trại. Tất cả cùng tay trong tay tạo nên một ngày hội ấm áp, yêu thương không phân biệt dân tộc, giới tính, tuổi tác… bữa tiệc văn nghệ kết thúc, mọi người ra về trong nuối tiếc nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, chúng tôi đã được chào đón bằng lời hỏi thăm ân cần của bác chủ nhà, của mọi người rằng tối qua có ngủ ngon không, thực sự tôi rất xúc động trước sự quan tâm của con người nơi đây, tình cảm của họ dành cho đội thanh niên tình nguyện chúng tôi quá lớn.

7h30 xe đón mọi người tới nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tại đây có hơn 2000 bia tưởng niệm các liệt sĩ. Chúng tôi, thế hệ đi sau của các anh vô cùng xúc động trước phần mộ tuy bé nhưng lại mang ý nghĩa to lớn hơn bất cứ thứ gì.

Tuổi hai mươi trọn cuộc đời

Mấy ngàn bia mộ trắng đồi Vị Xuyên

Suối vàng đâu dễ giấc yên

Giàu sang bao kẻ triệu lên “độ trì”…

(Duy Phi)

Ngàn lời không thể nói hết, xin gửi tới các anh sự tri ân sâu sắc nhất. Trong trái tim chúng em các anh luôn là tấm gương đi đầu của thanh niên Việt Nam, tuy các anh không còn nhưng các anh sống mãi trong tim mỗi người, các anh là sử sách, là niềm tự hào đất Việt.

 Rời nghĩa trangg liệt sĩ, chúng tôi được đưa tới thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Liền.

Có những con người trực tiếp tạo nên trang sử hào hùng của dân tộc thì cũng có những người gián tiếp tạo nên trang sử ấy. Mẹ Liền là một trong những người gián tiếp viết lên trang sử hào hùng của dân tộc. Mẹ đã động viên và tiễn con lên đường nhập ngũ; anh đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, người con trai của mẹ ra đi mãi mãi- đó là nỗi đau to lớn nhất mà Mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời. Đến nay, Mẹ Liền đã 99 tuổi rồi, luôn cần có người ở bên chăm sóc nhưng con của mẹ thì một đi không trở lại… chúng con biết ơn và yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi, có mẹ và con trai mẹ mà chúng con mới có được ngày hôm nay, cầu chúc cho mẹ sức khẻo dồi dào, luôn là ánh đèn sáng soi cho thanh niên chúng con tiếp bước theo con của mẹ.

            Rời khỏi nhà mẹ Liền, ngồi trong xe tôi mang trong mình một cảm xúc khó nói về mẹ, đó là sự biết ơn, sự trân trọng, kính phục nhưng cũng là một niềm thương cảm cho người mẹ cô đơn. Tôi vui vì được gặp mẹ nhưng cũng cảm phục sự hy sinh mất mát lớp lao của mẹ. Đối với tôi Mẹ thực sự là người vĩ đại, rất mạnh mẽ và thực sự bao dung…

            Chiều 19/7 chúng tôi cùng với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, làm cỏ đường làng ngõ xóm…

Chúng tôi những đứa con miền xuôi thường rất ít hoặc có khi không phải làm những công việc này. Giờ được cầm cuốc xẻng, chung tay với các cô bác dọn dẹp đường làng ngõ xóm, có bạn đã tự hỏi bản thân: Mình làm lóng ngóng thế này, liệu mọi người có trách mình không? Câu hỏi ngốc nghếch ấy đã được trả lời bằng từ “không”. Hoạt động tình nguyện của đoàn chúng tôi đã hoàn thành trong sự giúp đỡ của các cô các bác bởi làm việc gì mỗi chúng tôi đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của bà con Hà Giang.

            Ngày tình nguyện thứ 2 kết thúc trong bữa cơm sum vầy giữa chủ nhà và các thanh niên trẻ tuổi mới bước chân vào đời. Từ khi đặt chân lên mảnh đất Hà Giang cho tới lúc này, bà con trong thôn bản rất thân thiện và quan tâm chúng tôi, coi chúng tôi như những đứa con trong gia đình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi hoàn thành các hoạt động trong hành trình của đoàn. Buổi tối các bạn thanh niên trong bản lại đến ngồi chơi với chúng tôi, giống như họ sợ chúng tôi từ xa đến không quen với cuộc sống nơi đây nên đã tập hợp sang chơi, nói chuyện để chúng tôi không cảm thấy lạc lõng.

            Ngày 20/7, chúng tôi chỉ còn lại buổi sáng ở trên mảnh đất Hà Giang này thôi, chiều là phải lên xe trở về Hà Nội rồi. Vì ảnh hưởng của cơn bão mà trời mưa rất to, cả đội không thể làm tiếp công việc của mình được mà đành phải hủy lịch trình. Chúng tôi cùng nhau nấu bữa cơm mời các cô bác đại diện các ban ngành đoàn thể đến chia tay ngày cuối cùng ở đây.

 

 

 

            Những bếp lửa ngày nào đâu cũng gặp

            Thấy thương hơn bếp lửa nhỏ nơi này

                                                            (Tô Hoàn)

Tất cả mọi người, mỗi người một việc cùng với các cô các bác trong bản nấu bữa cơm chia tay nhau. Vẫn là những tiếng cười, những câu chuyện vui nhưng sao trong tôi lại man mác một nỗi buồn xa cách. Bữa cơm chia tay diễn ra trong một không khí đầm ấm tình yêu thương, những cái bắt tay, những lời chúc bình an, những điều diễn ra nhỏ bé và đơn giản thôi nhưng trong tim chúng tôi thì đó là tình cảm của con người Hà Giang, như tình yêu của đất mẹ dành cho những đứa con sắp đi xa.

            Chúng tôi bước lên xe mà trong lòng đầy lưu luyến, bao yêu thương, bao tình cảm của nơi đây dành cho chúng tôi mà chúng tôi lại chưa thể đáp lại. Xin cho tôi một lần thôi, một lần gọi nơi đây là đất mẹ “Đất mẹ Hà Giang ơi, xin cảm ơn người đã giang tay đón chúng con vào lòng, che chở chúng con trong khoảng thời gian vừa qua. Tạm biệt Người, người mẹ yêu dấu, sẽ có một ngày con trở lại nơi đây. Cảm ơn những con người Hà Giang yêu dấu, những con người chân chất non cao, cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho đội sinh viên tình nguyện chúng con. Gửi lời chúc sức khỏe, lời tạm biệt chân thành nhất tới tất cả mọi người. Xin một ngày gần nhất được trở lại nơi đây.”

            Ba  ngày mùa hè xanh của tôi, ba ngày mùa hè xanh của Đội sinh viên tình nguyện Học viện Phụ nữ Việt Nam. Chỉ ba ngày, một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng với nấc thang cuộc đời thì mỗi người chúng tôi đã leo được cả một đoạn đường dài. Ba ngày xa gia đình, xa người thân, nỗi nhớ trào dâng trong lòng mỗi người; rồi cả sự thiếu thốn về vật chất chưa bao giờ phải chịu… tất cả những khó khăn ấy không làm chúng tôi chùn bước vì bên cạnh chúng tôi luôn có bạn bè, thầy cô và cả những người con núi rừng mộc mạc, chân thật luôn đong đầy yêu thương.

            Chuyến đi cho tôi bài  học về tình đoàn kết dân tộc, tình bạn, sự chung tay vì cộng đồng và cho tôi những trải nghiệm về cuộc sống một cách chân thực nhất. Nhờ ba ngày ý nghĩa mà tôi hiểu được thế nào là lao động; nhờ nó mà tôi biết rằng tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt dân tộc, tôn giáo… chỉ cần chung tay góp sức tạo thành sức mạnh đoàn kết thì dù có khó khăn như thế nào vẫn có thể vượt qua. Mùa hè xanh cho tôi những người bạn mới mà trước đây tôi chưa từng quen, chưa từng gặp mặt; sau chuyến đi chúng tôi như anh em một nhà, tình cảm gắn bó keo sơn, những lúc mệt mỏi thì chọc cho nhau cười quên đi khó khăn, nhớ nhà thì dựa vào nhau để vơi nỗi nhớ, đi đường dài mệt mỏi thì dựa vào nhau ngủ một cách ngon lành…. Rất nhiều, rất nhiều thứ in sâu vào trong tâm trí tôi giống như một thói quen không thể bỏ.

            Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải tan, có hội ngộ thì cũng có phân ly. Chúng tôi cũng vậy, những đứa con miền xuôi rồi cũng phải tạm biệt mọi người dân bản về với gia dình của mình, những người bạn rồi cũng phải chia tay nhau về với công việc học tập của mình; nhưng trái đất này tròn chúng ta sẽ gặp lại Hà Giang thân yêu trong một dịp nào đó, các bạn ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi kỳ nghỉ hè kết thúc… nhanh tôi, rồi ngày gặp lại sẽ đến.

            Mùa hè xanh của tôi đây, kỷ niệm của tôi đây. Có những cảm xúc không thể viết nên lời, xin giữ lại trong tim tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất này. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt mùa hè xanh. Thanh niên Học viện Phụ Nữ Việt Nam luôn sẵn sàng cho mùa hè xanh tiếp theo, sức trẻ trong chúng tôi là mãi mãi, lòng nhiệt huyết không bao giờ tàn phai. Chúng tôi là thế hệ trẻ của tương lai!

            Chân thành cảm ơn các thầy cô Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia những ngày mùa hè xanh thật ý nghĩa. Cảm ơn những con người Hà giang tốt bụng thân yêu. Gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Gửi lời chào tạm biệt đến các bạn trong đội sinh viên tình nguyện.

            Một lần nữa gửi lời tạm biệt đến mùa hè xanh, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!