Đến hẹn lại lên, sau kì thi cuối năm, chúng tôi – đội SVTN lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, song hành cùng cái nắng nóng đi đến nhiều vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, để vẽ thêm mảng màu xanh thanh niên góp phần làm đẹp thêm mảnh đất hình chữ S thân yêu.

Địa điểm mà “Tổ bồ câu” (cái tên đã trở thành thương hiệu dí dủm của đội SVTN) đặt chân đến là một nơi vừa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc. Quen thuộc khi đó vẫn là tỉnh Hà Giang – nơi in dấu chuyến Mùa hè xanh đầu tiên của đội năm 2014; nhưng nó lạ khi không phải là Vị Xuyên với rau rớn, với người dân tộc Dao mà thay vào đó là mảnh đất Hoàng Su Phì, là thác bản dốc. Đây là một huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang, cụ thể là chúng tôi hoạt động tại xã Thèn Chu Phìn. Nơi mà người dân tộc H’Mông sinh sống, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ đường khi dân bản chủ yếu sống trên vùng cao, nơi sương mù giăng kín quanh năm.

Chuyến đi kéo dài chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày 3 đêm mà để lại nhiều dấu ấn và ý nghĩa biết mấy.

      4 ngày 3 đêm là khoảng thời gian “ăn cơm rừng, ngủ giường tầng” cùng đội bồ câu tăng động.

      4 ngày 3 đêm là khoảng thời gian được tiếp xúc với cuộc sống nơi thôn quê, với người dân thật thà, chân chất và giàu tình cảm nơi đây.

       4 ngày 3 đêm là khoảng thời gian lao động với mồ hôi chảy dòng dã, với người ngợm đau ê ẩm do chưa quen việc, nhưng ai cũng luôn cười thật tươi.

San đất cho trường Mầm Non, một số bạn ở lại nhà hậu cần chuẩn bị bữa tối.

4 ngày 3 đêm là buổi giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và người dân xã Thèn Chu Phìn

Sẽ rất nhớ những khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau hoạt động, cùng nhau hát hò và cùng nhau nhớ về mảnh đất này khi chuyến đi đến ngày kết thúc.

Với tôi, đây là chuyến đi đầy ý nghĩa. Nó không đơn thuần là chuyến đi hoạt động tình nguyện với bạn bè, thầy cô mà nó đã trở thành chuyến trải nghiệm cho bản thân, là chuyến đi tạm xa những ồn ào nơi phố xá, bỏ lại sự gianh đu, dò xét lẫn nhau để khám phá, thực hiện những điều bình dị mà bản thân chưa một lần nghĩ đến.

Chuyến đi là sự gắn kết bản thân với các thành viên trong đội hơn; là biết cảm thông, chia sẻ với cuộc sống khó khăn, lam lũ của người dân. Đây chính là những bài học vô giá không nằm trong sách vở hay những bài giảng hàng ngày trên lớp. Đúng là có đi thì mới hiểu, mới cảm nhận hết được cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

Mùa hè xanh nói chung, tuy ngắn ngủi nhưng luôn là những quãng thời gian đẹp nhất trong đời sinh viên. Và Mùa hè xanh năm 2015 tại xã Thèn Chu Phìn sẽ là kỉ niệm đẹp trong mỗi chiến sĩ mùa hè xanh chúng tôi.

Như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Đúng là “tình yêu đã làm đất lạ hóa quê hương”. Sáng ngày 18/7, chuyến xe Thiên Thảo Nguyên đã lăn bánh trở về Hà Nội, để lại nơi đây những lời dặn dò, những cái vẫy tay tạm biệt, những nụ cười của các cô chú, anh chị trong xã… hình ảnh đó làm con người ta thấy cay nơi sống mũi, nước mắt trực trào.

Tạm biệt mảnh đất sương mù, tạm biệt những đêm mưa gió thầy trò, anh chị trong đoàn cùng nhau ngồi kể chuyện, tậm sự và bảo ban nhau. Tạm biệt những bạn dĩn “nhỏ mà có võ” đốt mọi người tịt cả tay chân.

Con sẽ nhớ lắm, nhớ cô Chủ tịch hội LHPN Hoàng Su Phì ( mà thường gọi thân mật là bầm Đào); người đã bôi dầu cho con, suýt xoa thương con vì bị dĩn đốt sưng vù chân, người đã chụp ảnh chân sưng của con để báo cáo với thầy trưởng đoàn; rồi chiều đó hai cô cháu lại nằm tỉ tê tâm sự với nhau.

Em sẽ nhớ lắm. nhớ chị Đào bí thư xã đã đưa em đi trạm xá, pha nước muối cho em ngâm chân. Các con chị còn phải trông nhà một mình mà chị vẫn lo lắng cho em, thương em xa nhà lại bị như vậy.

Chị sẽ nhớ lắm, nhớ những em bé mặt lấm lem nhưng ánh mắt long lanh, cười toe khi chị cho kẹo, lễ phép khoanh tay “con xin cô”, “em xin chị”… rồi để hôm sau gặp các em lại vẫy tay chào (do một số em còn nhỏ chưa biết nói tiếng phổ thông). Nhìn các em vừa đáng yêu mà cũng đáng thương biết bao. Chị còn nhớ những cái tay của các em trong buổi lửa trại nữa, đó là lần đầu tiên chị đủ can đảm để nắm tay, để bế những em bé vùng cao như các em.

Tôi sẽ nhớ lắm, nhớ những buổi sáng í ới gọi nhau dậy, rồi thầy trò mỗi người một bát mì tôm, bữa sáng đạm bạc mà ngon miệng đến lạ.

Sẽ nhớ lắm buổi sáng cuối cùng leo rừng đi thăm gia đình bà con dân tộc thiểu số có mô hình nhà sạch, vườn đẹp theo chương trình “5 không 3 sạch” của TW Hội LHPN Việt Nam và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, số lượng các hộ gia đình này vẫn chưa nhiều, mong lắm những sự quan tâm, trợ giúp kịp thời để cuộc sống của bà con được cải thiện hơn.

Tạm gác những nỗi nhớ lại, chúng tôi đã về đến địa phận Hà Nội, trời đã tối và đổ mưa. Có lẽ mưa đã làm cho con người ta trùng xuống, một mình ngồi ghế đầu cùng chú lái xe, những suy nghĩ về mảnh đất “chưa xa đã nhớ” lại hiện về, mọi người dưới xe thì liên tục “chú tài xế ơi quay xe cho cháu về Hà Giang, nhớ lắm rồi”. Tôi thì quay lại nhìn mọi người rồi lại quay lên; cảm xúc hỗn độn, một phần cảm thấy rất vui khi sắp được về Hà Nội nhưng cũng lại bị lưu luyến mảnh đất này biết bao.

Và tôi sẽ giữ riêng cho mình kí ức về Mùa hè xanh đáng nhớ này, nhớ bầu trời đầy sương mù giăng kín, không khí trong lành và cuộc sống yên bình. Nhớ những lần đổ đèo cùng các anh trai bản, nhớ những buổi nói chuyện mà chưa kịp nhớ tên nhau, và sẽ nhớ những gì thuộc về mảnh đất này – Thèn Chu Phìn thân yêu!

Cảm ơn Mùa hè xanh đã cho tôi thêm nhiều trải nghiệm với nhiều bài học ý nghĩa, tôi đã khôn lớn hơn, đã biết quan tâm tới những người xung quanh hơn. Cảm ơn “tổ bồ câu” đã đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến đi. Đặc biệt là cảm ơn Đoàn Học viện và thầy cô đã tổ chức cho chúng em chuyến đi đầy bổ ích này.

Vì cuộc đời là những chuyến đi nên nhất định tôi sẽ còn xách balo, sẽ còn tham gia nhiều hoạt động hơn nữa…và hi vọng vẫn sẽ được đồng hành cùng các bạn trong nhiều nhiều chuyến đi nữa. Hẹn gặp lại Mùa hè xanh năm sau.

Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt những câu hát…

“Quê em Hoàng Su Phì

Quanh năm nghe rừng thông hát

Nơi đầu nguồn sông chảy

Có núi Cô Tiên

Dưởi dải Tây Côn Lĩnh

Dáng hiên ngang cổng trời”.

ST