Đây là cuốn truyện đã được Higashino Keigo viết từ năm 1987, thời kỳ bắt đầu sự nghiệp. Có thể nhìn thấy bóng dáng của quá khứ khi nhân vật chính không xem giờ bằng smartphone mà phải nhìn đồng hồ treo tường để rồi bị đánh lừa. Hay bóng dáng của chiếc máy chữ trong tác phẩm.
|
Sách Án mạng mười một chữ. |
Tuy nhiên Án mạng mười một chữ chỉ mới được xuất bản tại Việt Nam năm 2020 bởi Nhã Nam và NXB Hà Nội. Nó có chút “là lạ” so với các tác phẩm khác được dịch gần đây của Keigo, không chỉ vì không khí mà còn vì cách dựng truyện, văn phong…
Có một số liên kết đến các siêu phẩm trinh thám của Agatha Christie. Câu chuyện cũng gồm một nhóm người nghi ngờ lẫn nhau, và cũng bắt đầu rồi kết thúc trên một hòn đảo vắng.
Một nữ nhà văn trinh thám một ngày được nghe người yêu điển trai của mình tâm sự “Hình như ai đó đang muốn giết anh”. Và ngay hôm sau, cô nghe tin anh bị giết thật. Cô bàng hoàng nhận thấy, hóa ra mình không biết nhiều gì về anh.
Rồi vài cái chết khác diễn ra, mọi người nghi kỵ lẫn nhau, và rồi đều thấy hình như những người tưởng như gần gũi mình nhất lại là bí ẩn nhất. Cũng giống đa phần tiểu thuyết khác của Higashino Keigo, các vụ án đều xảy ra từ việc trả thù và sự trả thù ấy đều nhân danh tình yêu.
Người đọc có thể phỏng đoán lờ mờ chuyện sắp xảy ra, thậm chí đoán trúng kẻ giết người. Nhưng cội rễ của động cơ ám sát vẫn gây bất ngờ, sâu xa chứ không nông cạn đơn giản.
Và khi gấp sách lại, chúng ta không chỉ băn khoăn chuyện ai giết người mà còn dằn vặt về động cơ và những lập luận phức tạp về tâm lý của hung thủ cũng như nạn nhân và các đồng phạm. Có thể người đọc còn tự vấn bản thân ‘Nếu ở trong tình huống đó, mình sẽ phải làm sao đây, suy nghĩ như thế nào cho phải?’
|
Nhà văn Higashino Keigo. Ảnh: Takoyaki. |
Một điểm trừ là số lượng nhân vật đông với những cái tên Nhật không hề dễ nhớ! Tuy nhiên, nếu là fan của Keigo, đây sẽ là một tác phẩm cần có trên giá sách để có thể so sánh sự biến chuyển trong tư duy dựng truyện của ông qua hơn 30 năm sáng tác.
Trong 258 trang sách, tác giả bày ra một mạch truyện logic, plot twist đầy đủ và một cái kết ít nhiều khiến người đọc há hốc mồm. Và tần ngần thú vị với cách tặc lưỡi kết thúc của nhân vật chính “Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì hôm nay cứ đi ngủ cái đã”.