Từ cuối giờ chiều, sân A2 đã bắt đầu nhộn nhịp. Những nhóm sinh viên tìm chỗ ngồi, tranh thủ chụp ảnh, gọi thêm bạn bè. Ở một góc sân, sinh viên tình nguyện kiểm tra lại khu vực tổ chức; phía sau sân khấu, các thành viên đội văn nghệ chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho phần biểu diễn.

Bạn Nguyễn Minh Anh, tân sinh viên ngành Luật K14, nói rằng điều khiến bạn bất ngờ nhất là cảm giác “đông vui như một lễ hội” mà trước đó chưa từng hình dung về những ngày đầu đại học: Em mới vào trường nên chưa quen nhiều người. Lúc đầu em chỉ định đi xem chương trình một lúc rồi về, nhưng càng về sau càng vui nên ở lại đến cuối. Em thích nhất là cảm giác xung quanh mình có rất nhiều bạn cùng tuổi, ai cũng hào hứng và không ngại thể hiện cảm xúc”, Minh Anh kể.

Trong thời gian chờ đợi chương trình chính thức diễn ra, các bạn hào hứng checkin để được nhận những tấm thẻ ca sĩ đặc biệt từ Ban tổ chức.Đó cũng là cảm giác của nhiều tân sinh viên khi lần đầu tham dự một chương trình lớn của Học viện. Không còn khoảng cách giữa tân sinh viên và sinh viên khóa trên như trong những ngày đầu nhập học, sân A2 tối 11/9 nhanh chóng trở thành một không gian chung, nơi các bạn cùng hát, cùng cổ vũ và cùng chờ đợi những phần trình diễn tiếp theo.

Trên sân khấu, những tiết mục của sinh viên là phần được nhiều khán giả chờ đợi. “Hương sắc”, “Nhức tiềm thức”, “Thích em hơi nhiều + Tò te tí”, sau đó là hàng loạt tiết mục như “Sống như những đóa hoa”, “Sang xịn mịn”, “Move On”, “Thanh âm đại ngàn”, “Bad Boy”, “Ngày mai”, “Like Jennie X São Paulo”… nối tiếp nhau.
Một trong những thành viên tham gia biểu diễn chia sẻ: Lúc tập thì chỉ nghĩ làm sao cho đúng nhạc, đúng đội hình, phối hợp với nhau cho tốt. Đến khi lên sân khấu, nhìn xuống thấy đông người như vậy mới thấy hồi hộp. Nhưng khi nhạc bắt đầu thì mọi người tập trung vào phần của mình, rồi cứ thế biểu diễn. Nghe khán giả vỗ tay xong mới thấy vui”.

Theo các bạn điều đáng nhớ nhất sau một chương trình như vậy không hẳn là tiết mục của mình có hoàn hảo hay không, mà là khoảng thời gian các thành viên cùng tập luyện. Có người vốn ít nói, có người mới quen, nhưng sau nhiều buổi tập, mọi người trở nên thân thiết hơn.

Nếu với sinh viên K13, sân khấu là nơi thể hiện những gì đã chuẩn bị thì với K14, việc xuất hiện trong chương trình lại mang một cảm giác khác. Phan Khánh Phan, tân sinh viên ngành Luật K14, tham gia tiết mục “Sống như những đóa hoa”. Phan thừa nhận trước khi bước lên sân khấu, bạn khá hồi hộp: Em mới vào trường, nhiều bạn trong tiết mục em cũng mới quen. Nhưng sau khi cùng tập và biểu diễn, mọi người gần nhau hơn rất nhiều. Em vui vì ngay trong những ngày đầu đã có một kỷ niệm như vậy”, Phan chia sẻ.

Nguyễn Thu Hà, tân sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện K14, không tham gia biểu diễn nhưng chăm chú theo dõi các tiết mục của anh chị khóa trước. Hà nói rằng trước khi vào Học viện, bạn chưa hình dung rõ sinh viên có thể tham gia nhiều hoạt động như vậy: Em thấy các anh chị biểu diễn rất tự tin. Có tiết mục rất nhẹ nhàng, có tiết mục lại sôi động, nhìn mọi người chuẩn bị cho chương trình cũng thấy rất vui. Em nghĩ năm nay mình sẽ thử tham gia một câu lạc bộ nào đó, ít nhất để có thêm bạn và trải nghiệm”, Hà nói.

Những câu chuyện như vậy xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau quanh sân A2. Có người trên sân khấu, có người dưới khán đài, có người bận rộn với công việc hậu cần nhưng vẫn cố tranh thủ xem một vài tiết mục. Trần Đức Minh, sinh viên K12 ngành Công nghệ thông tin, thành viên Đội Sinh viên tình nguyện, tối đó gần như không có một chỗ ngồi cố định. Lúc thì em hỗ trợ các bạn ở khu vực khán giả, lúc lại phải di chuyển sang chỗ khác. Có những tiết mục mình rất thích nhưng chỉ xem được một đoạn. Tuy vậy, nhìn chương trình diễn ra ổn, sân trường đông và mọi người vui, mình cũng thấy vui theo”, Minh kể.

Với Minh, đây là một trong những điều thú vị của các chương trình sinh viên: không phải ai cũng đến với cùng một vai trò: Có bạn biểu diễn, có bạn cổ vũ, có bạn làm tình nguyện viên. Mỗi người góp một chút thì mới thành một chương trình lớn”, Minh nói.

Đến khi 52Hz và RIO xuất hiện, sự chú ý của khán giả gần như lập tức dồn về sân khấu.

52Hz mang đến “Take me back” và “Mê cung tình yêu”; RIO thể hiện “Lần đầu”, sau đó hai nghệ sĩ cùng song ca “Vạn vật như muốn ta bên nhau”. Những giai điệu quen thuộc khiến nhiều sinh viên hát theo ngay từ những câu đầu tiên.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh viên K12 ngành Tâm lý học, nói rằng cô đã chờ phần biểu diễn của hai ca sĩ từ đầu chương trình: Em nghe nhạc của 52Hz nên khi biết chị ấy tham gia chương trình thì rất mong chờ. Nhưng cảm giác nghe trực tiếp vẫn khác. Nhất là khi cả sân cùng hát, mình không chỉ nghe ca sĩ mà còn nghe tiếng của hàng nghìn người xung quanh. Cảm giác thật khó diễn tả”, Mai nói.

Sau phần trình diễn, 52Hz và RIO tiếp tục giao lưu với sinh viên. Những câu hỏi dành cho K14, những chia sẻ về âm nhạc và mini game “Hỏi nhanh – Đáp gọn” khiến phần giao lưu kéo dài thêm những tràng cười và tiếng cổ vũ.

Phạm Khánh Linh, tân sinh viên ngành Kinh tế số K14, cho rằng sự xuất hiện của các nghệ sĩ là một điểm nhấn nhưng chưa phải điều duy nhất khiến cô nhớ về đêm nhạc: Em thích cả những tiết mục của sinh viên. Vì mình nhìn thấy các anh chị cũng là sinh viên như mình, có người hát, có người nhảy, có người biểu diễn cùng câu lạc bộ. Sau này em cũng muốn thử đứng trên sân khấu như vậy”, Linh chia sẻ.

Cũng từ phía khán giả, những tiếng hô dành cho Học viện xuất hiện ngày càng nhiều. “Tôi yêu Học viện Phụ nữ Việt Nam!”, “Em yêu trường!”, “Em yêu thầy cô!” vang lên giữa sân A2. Trên livestream, phần bình luận liên tục có những lời cổ vũ, những cảm xúc được gửi về từ những người theo dõi chương trình qua màn hình.

Có một khoảnh khắc, sân khấu không còn là nơi duy nhất tạo ra âm thanh. Người hát là sinh viên, người vỗ tay cũng là sinh viên, người gọi tên nghệ sĩ cũng là sinh viên. Những câu nói dành cho Học viện được cất lên từ phía dưới khán giả và lan ra khắp sân.

Có lẽ đó là lý do nhiều sinh viên sau chương trình không nhắc quá nhiều đến việc đêm nhạc có bao nhiêu tiết mục hay chương trình kéo dài bao lâu. Điều họ nhớ lại thường là những chuyện rất nhỏ: đứng cạnh ai, cùng hát bài nào, lúc nào cả sân cùng hét lên, tiết mục nào khiến mình quay sang bạn bên cạnh và nói “hay quá”, hay khoảnh khắc ca sĩ mình yêu thích xuất hiện trên sân khấu.

Hơn 4 giờ của SHINE YOUR WAY trôi qua theo cách như vậy. Không phải lúc nào cũng cần một điều gì thật lớn để tạo nên một buổi tối đáng nhớ. Đôi khi chỉ cần một sân trường đông người, những bài hát quen thuộc, một tiết mục được bạn bè chuẩn bị nhiều ngày và một nhóm bạn cùng nhau cười nói cũng đủ để năm học mới bắt đầu bằng một cảm giác rất khác. Và với tất cả, sau tiếng nhạc của đêm 11/9 vẫn còn một năm học phía trước. Những ngày tiếp theo sẽ không chỉ có sân khấu và âm nhạc. Sinh viên sẽ trở lại lớp học, làm bài tập, đi thi, tham gia các hoạt động của khoa, câu lạc bộ, Đoàn – Hội và có thể sẽ lại có những buổi tối tập luyện cho một chương trình khác. Nhưng chính những điều đó mới làm nên đời sống sinh viên.

Một năm học mới không cần bắt đầu bằng những lời hứa thật lớn. Có thể bắt đầu bằng việc đi học đầy đủ, cố gắng hơn ở một môn mình chưa giỏi, làm quen với một người bạn mới, thử tham gia một hoạt động mình chưa từng thử hoặc đơn giản là không bỏ qua những cơ hội để trải nghiệm.

Đêm SHINE YOUR WAY rồi sẽ kết thúc, sân A2 sẽ trở lại với những tiết học và sinh hoạt thường ngày. Nhưng với K14, đêm 11/9 có thể sẽ còn được nhắc lại trong những cuộc trò chuyện sau này: “Ngày đầu vào trường, mình đã từng đứng ở sân A2, hát cùng mọi người và nghe 52Hz, RIO biểu diễn”.

Năm học 2026-2027 bắt đầu từ những ngày như thế – có âm nhạc, có bạn bè, có những điều lần đầu thử sức và có rất nhiều việc đang chờ mỗi sinh viên tự mình làm nên.